Ca trù Phong Châu

10:46, Thứ Sáu, 24-5-2013

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ca trù (hay còn gọi là hát nhà trò, hát ả đào, hát ca công, hát cửa đình, hát cửa quyền hay hát nhà tơ) là hình thức diễn xướng âm nhạc dân gian đặc sắc của vùng văn hoá sông Gianh (Quảng Bình). Sau Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), vùng văn hoá sông Gianh (Quảng Bình) là địa phương thứ hai trong cả nước còn lưu giữ được tập quán sinh hoạt ca trù cửa đình.

Châu Hóa - Miền đất non nước hữu tình và có bề dày lịch sử song hành với sự phát triển của vùng ven sông Gianh. Mang dấu ấn văn hóa đằng ngoài và còn lưu giữ các tập quán sinh hoạt văn hóa cộng đồng, Châu Hóa là nơi có nhiều loại hình văn hóa phi vật thể. Hát Kiều và ca trù đã có bề dày hơn 300 năm ở Phong Châu và phân bố ở các làng Kinh Châu và Lâm Lang.

Nếu hát Kiều là sân khấu dân gian thể hiện văn hóa nhạc kịch kinh điển dựa trên nguyên tác “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du và chỉ phục vụ cho nhu cầu giải trí của nhân dân vào những ngày xuân, ngày hội; thì ca trù vừa là hình thức diễn xướng mang nặng nghi thức tín ngưỡng của người Việt vừa là loại hình âm nhạc mang giá trị nghệ thuật độc đáo.

Ca trù ở Phong Châu được các nhà nghiên cứu đánh giá là miền đất “Ca trù hóa thạch”. Theo một số người cao tuổi ở Phong Châu thì cách đây hơn 300 năm, quan Chưởng ấn Nguyễn Đình Hanh đã mang ca trù về miền đất Phong Châu; từ đó, các hậu duệ con cháu của làng đã tiếp thu hơn 20 làn điệu với hình thức diễn xướng cửa đình và hát thi xướng phục vụ nhu cầu giải trí.

Ca trù là hình thức hát nghi lễ với các làn điệu: Hát mở, dâng hương, dâng rượu, múa quạt, múa cờ, hát Khế lắc sinh, v.v... và chỉ diễn ra ở cửa đình, nhà thờ dòng họ. Đây là hình thức nghệ thuật mang tính ngưỡng thờ thần, thành hoàng làng, thờ các vị có công với làng xã, dòng tộc. Ca trù vì thế mà linh thiêng và mang tính qui luật trong hình thức diễn xướng. Các đào nương là những người được tuyển chọn có giọng hát tốt, giỏi vũ đạo; kép đàn đáy là người giỏi âm luật; quan viên là người có chức sắc quyền uy ở cộng đồng mới được thưởng trống chầu.

Nếu quan Chưởng ấn Nguyễn Đình Hanh - người có công mang ca trù về đất Phong Châu thì cụ Đặng Phàm (cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX) là người đã làm cho nghệ thuật ca trù hưng thịnh. Trên nền đất cũ, đình làng Phong Châu chỉ còn lại hai trụ biểu sừng sững cùng thời gian và gợi nhắc về một thời vàng son của nghệ thuật diễn xướng ca trù.

Người Phong Châu không còn chăm tằm, ươm tơ, dệt vải; thời gian đang xóa dần dấu ấn văn hóa vật thể nhưng không gian văn hóa phi vật thể ca trù vẫn đang hiện hữu trong không gian sống, trong sinh hoạt của người Phong Châu. Các hậu duệ con cháu của cụ Nguyễn Đình Hanh, cụ Đặng Phàm vẫn là những con người giữ lửa cho nghệ thuật ca trù luôn rực cháy.

Năm nay đã bước sang tuổi 91, cụ Phạm Thị Hồng vẫn bỏm bẻn nhai trầu và ngân nga hát ca trù. Những bài thi nam, hát phú dài đến vài trăm chữ cụ vẫn thuộc nằm lòng. Cụ nói rằng: “Hát đến sáng cũng chưa hết bài thi xướng, chỉ tội sức hèn mà không còn nhấn nhá cho rõ thần sắc, âm luật”. Đã làm trò của các bậc thi nhân nay là thầy cho các đào nương, cụ vẫn còn say nghề và muốn truyền dạy cho các thế hệ con cháu.

“Ca trù không ăn no mà vận được là phải dày công khổ tứ. Luyện tập đã đành nhưng phải có năng khiếu”. Lời tâm sự của cụ như chơi mà nghe ra đầy triết lý, sâu xa. Người Phong Châu có đến hàng chục, hang trăm đào, kép; ai đã theo nghệ thuật ca trù thì suốt đời mang nặng chữ tâm với nghề.

“Nghe hát ca trù mà nhớ mẹ”, một người con của làng Phong Châu đã nói như vậy và có biết bao nhiêu người con xa quê cũng chung ý nghĩ ấy. Người Phong Châu gìn giữ nghệ thuật ca trù bằng văn hóa dòng tộc, bằng niềm tự hào của những người con yêu giá trị văn hóa làng. Một không gian văn hoá ca trù vẫn đang hiện hữu tại Phong Châu và đang phát huy giá trị Di sản vào đời sống đương đại. Người Phong Châu có quyền tự hào là miền đất nuôi dưỡng Di sản văn hóa ca trù của người Việt, tự hào là một trong các di chỉ văn hóa ca trù của miền non nước sông Gianh (Quảng Bình).

Theo Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình

Các tin khác