Điệu hò Nhân Trạch

14:57, Thứ Hai, 11-11-2013

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố của lịch sử, những điệu hò đã ăn sâu vào tâm thức biết bao thế hệ dân chài xã Nhân Trạch (Bố Trạch) tạo nên một nét văn hóa vô cùng độc đáo mang bản sắc biển...

Người hồi sinh hò biển

Làng Nhân Trạch xưa gọi là Lý Nhân Nam thuộc tổng Hà Bắc, huyện Bố Chánh. Theo các bậc cao niên trong làng thì những điệu hò biển có từ thời Quận công Hồ Đức Cưỡng vào khai canh lập ấp và được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Những năm thập kỉ 60 trở về trước, phong trào văn hóa văn nghệ ở Nhân Trạch phát triển cực thịnh, rất sôi nổi. Bà Phạm Thị Bừ năm nay đã 78 tuổi nhớ lại: "Mỗi lần có tổ chức văn nghệ hay lễ hội thì cả làng gác hết mọi việc để đi xem, cả bãi đất rộng thênh thang vẫn chật kín người". Tuy nhiên sau khi hòa bình lập lại do nhiều nguyên nhân khác nhau các phong trào văn hóa, văn nghệ giảm dần. Lễ hội cầu ngư với các làn điệu hát khoan, hò biển ở Nhân Trạch bị chùng lắng xuống.

Nghệ nhân Phạm Thị Niếu, người hồi sinh hò biển Nhân Trạch


Đứng trước nguy cơ nguồn di sản văn hóa quý báu của quê hương sẽ bị mai một, bà Phạm Thị Niếu (73 tuổi) ngày đêm trăn trở làm thế nào để duy trì được những điệu hò mang đậm bản sắc văn hóa làng biển mà cha ông đã để lại. Bà Niếu vốn là một người rất đam mê các điệu hò. Năm 16 tuổi bà đã được các bậc nghệ nhân trong làng chọn đưa vào đội cầu ngư và truyền dạy các điệu hò.

Bà tâm sự: "Hồi nhỏ tui mê hò lắm, toàn trốn mạ đi xem mấy cụ trong làng tập. Cái "máu" ấy đã ăn sâu vào da thịt". Nói rồi bà hào hứng hò luôn cho chúng tôi nghe mấy câu: Nhìn xem phong cảnh làng ta/Trên sơn, dưới thủy đậm đà ái ân... Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy mà giọng hò của bà Niếu vẫn khỏe khoắn, thanh trong lạ thường.

Năm 2003 bà Niếu cùng với nhiều cụ cao tuổi khác, cùng đam mê, tâm huyết với hò biển ở Nhân Trạch đã đứng ra thành lập câu lạc bộ văn nghệ truyền thống xã Nhân Trạch do bà làm chủ nhiệm. Bà chia sẻ: "Lúc đầu câu lạc bộ gặp rất nhiều khó khăn. Thiếu kinh phí mua phục trang, nhạc cụ... Đặc biệt mỗi lần chính quyền xã tổ chức văn nghệ hay lễ hội nhiều người thế hệ sau tỏ ra không hào hứng thậm chí bỏ về mỗi khi tới lượt các cụ diễn xướng".

Không nản lòng, các cụ tiếp tục bền bỉ luyện tập, sáng tác thêm nhiều lời diễn cho phù hợp. Dần dà mọi người cũng hiểu ra đội diễn xướng của cụ Niếu chính là đang giữ gìn những văn hóa mà cha ông đã để lại và ai cũng ủng hộ. Nhiều con em Nhân Trạch ở trong làng, trong nước và cả nước ngoài tích cực hỗ trợ kinh phí cho câu lạc bộ mua sắm được nhiều loại nhạc cụ, phục trang để phục vụ cho việc biểu diễn của mình, như các loại trống, mũ mão, áo quần, đèn, chiêng...

Chèo cạn - một làn điệu không thể thiếu trong các lễ cầu ngư


Hiện nay, câu lạc bộ có 55 thành viên, chủ yếu các cụ cao tuổi, như cụ Phạm Thị Niếu 73 tuổi, cụ Nguyễn Mật 82 tuổi, cụ Phạm Thị Bừ 78 tuổi, Trương Trọng Khen 75 tuổi... Các thành viên câu lạc bộ tiến hành sưu tầm, phục dựng lại lễ hội cầu ngư hàng năm, góp phần khôi phục lại những làn điệu dân ca trong hát khoan chèo cạn, các làn điệu hò biển và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Với những đóng góp to lớn của mình, bà Niếu đã được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Dân gian Việt Nam.

Đậm sắc văn hóa làng biển

Trong các lễ hội cầu ngư - một nét văn hóa mà hầu như một làng biển nào cũng có, hò biển đóng vai trò rất quan trọng không thể thiếu, đặc biệt ở Nhân Trạch điệu hò tạo nên một bản sắc riêng, độc đáo.

Cụ Nguyễn Mật (82 tuổi) cho biết: "Được ra đời trong lao động của ngư dân nên hò biển thường gắn với hình ảnh chiếc thuyền, cánh buồm vươn khơi, tôm cá... nên những lời trong hò biển Nhân Trạch, sử dụng ngôn ngữ rất mộc mạc, quen thuộc, chủ yếu là những ngôn ngữ của lời ăn, tiếng nói hàng ngày với các làn điệu như hò mái nhị, hò mái ba, hò hạ thủy, hò ra khơi, hò hụi... Các điệu hò biển vừa thể hiện tấm lòng thành kính đối với công đức tổ tiên,... vừa thể hiện mong muốn và khát vọng "trời yên biển lặng" để những chuyến ra khơi vào lộng của ngư dân cho tôm cá đầy khoang..."

Với ngư dân Nhân Trạch, ngoài tình yêu biển, yêu con nước thủy triều lên xuống, yêu quê hương... có một thứ tình mà có lẽ trong lòng người đi biển ai cũng có. Đó là lòng tôn kính đấng siêu nhiên - thần linh. Đền thờ cá Ông và lễ cầu ngư hằng năm ở Nhân Trạch được duy trì và tổ chức công phu chứng minh rất rõ cho điều đó. Đây là một hoạt động có ý nghĩa tâm linh, một tín ngưỡng mang đậm bản sắc văn hóa làng biển.

Theo tích kể lại thì ngày xưa trong làng có người đi biển gặp bão, sóng to gió lớn sắp lật thuyền bỗng xuất hiện một cá Ông cõng thuyền trên lưng đưa vào bờ an toàn. Ít lâu sau, có một con cá Ông chết dạt vào bờ biển, cả làng chài Nhân Trạch xây một cái đền rồi tổ chức rước "ngài" vào ở. Từ đó ngư dân đi biển rất thuận lợi, cá tôm đầy thuyền. Chính vì thế hằng năm từ tháng 2 -3 ngư dân đều tổ chức lễ cầu ngư để tỏ lòng thành kính với bậc cá Ông và mong muốn được "ngài" che chở cho những chuyến ra khơi an toàn.

Những điệu hò biển trong các lễ cầu ngư là để chuyển tải lời thỉnh cầu tới bậc cá Ông. Một trong số đó là điệu hò lụi. Hò lụi vừa thể hiện tinh thần hăng say lao động và mùa màng bội thu là nhờ sự trợ giúp của Ông. Hụi bơ hò bơ hò hụi/Lý Nhân Nam vui thú hải hồ/Mừng bà Hao Phượng ghé vô lạch nhà/Trống rung cờ xổ đưa ra/Nghe tin bà Ngự đường xa não nùng...

Hò biển là một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân Nhân Trạch. Trải qua nhiều thế kỉ hò biển đã ăn sâu vào tiềm thức và trở thành khát vọng vươn khơi của mỗi con người nơi đây, tạo nên một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo trong tổng thể văn hóa miền biển.

Theo Báo Quảng Bình

Các tin khác